A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ngày 20/11 Nói chuyện về nghề mình (cô Nguyễn Thị Thu, GV Ngữ văn)

Vừa bước chân đến cổng trường, giai điệu “Bài ca người giáo viên nhân dân” du dương trầm bổng làm tôi hơi run một chút, thấy xốn xang một cảm xúc khó tả. Mỗi năm cứ đến ngày 20 – 11, tôi lại thấy trong lòng xôn xao một niềm vui, một niềm kiêu hãnh.

Bởi một điều giản dị nhưng cũng hết sức thiêng liêng – chúng ta là những người thầy cô được cả xã hội tôn vinh, đề cao, coi trọng. Nhưng 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là ngày hội, ngày của những lời chúc, những tấm lòng tri ân mà còn là dịp để chính người giáo viên như chúng ta có điều kiện để suy ngẫm, để trăn trở về con đường mình đang đi, về nghề nghiệp mình theo đuổi và từ đó nhận ra nhiều điều sâu sắc.

Đầu tiên phải thừa nhận rằng nghề giáo đem đến cho chúng ta không ít niềm vui, niềm hạnh phúc. Đó là niềm vui của những người được đem tri thức của mình truyền dạy cho người khác, niềm vui được người khác tôn vinh, ngợi ca. Không vui sao được khi mỗi ngày đứng trên bục giảng được chứng kiến sự tiến bộ của học sinh, được giải đáp cho các em những câu hỏi bổ ích và đem đến cho chúng cả một chân trời mới lạ. Những ánh mắt tròn xoe ngỡ ngàng, những lời trầm trồ thán phục của trò là niềm vui, động lực tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Hạnh phúc đối với chúng ta thật là giản đơn.

          Nhưng mấy năm công tác trong nghề tôi cũng thấm thía những vất vả lo âu của nghề dạy học. Những quan niệm trước đây như “nhà giáo đồng nghĩa với nhà nghèo” đến giờ vẫn còn đúng. Không chỉ khó khăn về vật chất, nghề giáo còn vất vả về mặt tinh thần. Ngoài thời gian đứng trên bục giảng là khoảng thời gian cần mẫn làm việc ở nhà. Để bài giảng của mình thêm hay, thuyết phục được học sinh người giáo viên nào cũng phải đổ mồ hôi, thao thức với từng trang giáo án. Đôi khi trong sự nhọc nhằn ta không tránh khỏi sự mệt mỏi chán nản bởi không phải những điều chúng ta dày công chuẩn bị và tâm huyết nói ra cũng được học sinh lắng nghe, trận trọng. Chưa kể là trong quá trình dạy học ta gặp phải nhiều em học sinh chưa ngoan, dạy bảo nhiều mà không tiến bộ. Sau mỗi ngày đi làm về, trút bỏ bộ đồng phục, bắt tay vào công việc gia đình nhưng cũng không quên được công việc ở trường. Vừa nấu cơm lại vừa nghĩ biện pháp nào tốt để cảm hoá một học sinh cá biệt trong lớp chủ nhiệm. Vừa cho con ngủ lại vừa suy nghĩ làm thế nào cho giờ dạy của mình thêm hứng thú. Nỗi buồn về một giờ giảng chưa hay, một học sinh chưa ngoan cứ ám ảnh chúng ta hàng ngày, len lỏi vào trong giấc ngủ và có khi hoá thành nước mắt. Thao thức với bao nghĩ suy, đắn đo trăn trở với từng câu nói, hàng ngày chúng ta vẫn cứ âm thầm cống hiến...

Tôi đã từng nghe đâu đó sự so sánh như thế này: Nếu cuộc đời là một bài ca thì thầy cô được ví như một nốt nhạc trầm - nhỏ bé thôi nhưng êm đềm và làm xao xuyến lòng người. Nếu được ví như một thứ vật chất không tồn tại, thì thầy cô là ánh ban mai xua đi màn sương dày đặc, âm u. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng thì nói: “nghề giáo viên là nghề cao quý nhất”... Và có lẽ trong cuộc đời này, hiếm có nghề nào được tôn vinh, được gọi bằng nhiều cái tên thật vinh dự như nghề này.

Chúng ta là những người cho học sinh tình thương, cho vốn tri thức, dạy học sinh cách làm người. Cô giáo như mẹ hiền là một biểu tượng đẹp nói về vai trò, công lao to lớn của những người thầy người cô chúng ta với bao thế hệ học trò. Không ai kể hết được công lao của cha mẹ đối với con cái cũng như không kể hết được công lao của thầy cô với học trò. Làm sao nói hết được những nỗi niềm riêng ẩn trong trái tim chúng mình! Những bài dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn chứa chan niềm hi vọng vào học trò đang ngồi dưới. Đổ bao mồ hôi nếu thấy học trò ngoan ngoãn, tiến bộ mình vui. Nếu học trò chưa ngoan, cãi lại thầy cô thì trái tim mình đau đớn như có ai bóp nghẹt. Song chúng  mình vẫn bao dung, vị tha, lặng lẽ, từ từ uốn nắn. Đơn giản một điều là vì chúng ta là thầy cô, là người cha, người mẹ thứ hai của học trò mình.

          Nghề chúng ta còn được ví như một người nông dân. Dù hai nghề hoàn toàn khác nhau nhưng sự so sánh cũng có cái lí của nó bởi nó có cái chung là sự cần mẫn, lầm lụi và chịu đựng. Các em mở ra những trang sách đồng ruộng, những người giáo viên như chúng ta gieo vào đó những hạt chữ. Bàn tay thầy cô lấm lem bụi phấn giống như bàn tay nhà nông bốn mùa lấm láp. Và viên phấn tự mất đi để chân lí đâm chồi. Song có một điều ai trồng cây cũng mong có ngày hái quả. Bác nông dân cần mẫn cày ruộng, gieo hạt, chăm bón chỉ sau mấy tháng là có thể có một đồng lúa chín vàng. Ta phải làm việc năm này qua năm khác, hàng chục năm thậm chí lâu hơn nữa mới thấy thành quả của mình. Và để thành quả lao động của mình đạt chất lượng cao, người thầy không chỉ tận tuỵ, truyền đạt tri thức mà còn phải giáo dục các em bằng chính nhân cách của mình.

Trải qua bao lận đận khó khăn, nghề giáo viên vẫn còn nhiều nỗi gian lao, khốn khó. Những lo lắng vật chất, những chật vật áo cơm vẫn khiến ta toát mồ hôi, rơi nước mắt. Đâu phải như nghề khác – chỉ cần tri thức. Nghề giáo của chúng ta còn cần cả tấm lòng. Giữ được phẩm hạnh, để tâm huyết với nghề trước vũ bão quay cuồng của thời đại người giáo viên rất cần nghị lực vững vàng. Lúc bấy giờ chúng ta lại được ví như những người lính trên mặt trận. Người thầy buông phấn trước khó khăn chẳng khác nào người lính ngoài trận tiền buông súng.

          Hơn thế nữa mỗi người giáo viên chúng ta còn được ví như người chèo đò chở khách qua sông. Người lái đò đưa khách qua sông đi đến mọi phương trời, còn mình quay lại bến sông xưa xạc xào lau sậy. Dù hai lĩnh vực khác nhau nhưng hai nghề này có cái tương đồng là vô cùng thầm lặng, vô cùng tận tuỵ. Chỉ cần một phút lơ là là có thể để luỵ một đời nghề.

          Con đường chúng ta đã chọn và đang đi có núi cao, đèo sâu nhưng cũng có trời xanh và biển rộng. Hãy mạnh dạn dấn bước trên hành trình gieo chữ, trồng người đó để chúng ta được thấy miên man những màu xanh bao la, để hằng năm, đến ngày 20 – 11 lòng ta lại thấy xốn xang một niềm vui hân hoan kiêu hãnh về nghề mình - một nghề cao quý nhất.

Nguyễn Thị Thu - Tổ Văn,  Sử


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 32
Tháng 12 : 623
Năm 2018 : 7.293